Trang chủ » Đời sống
19 Tháng Một, 2024 8:53 chiều

Từ khi dọn xuống nhà con trai ở, tài lộc của hai vợ chồng già tiêu tan, tuổi già nai lưng làm công không

Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”, cha mẹ luôn dành cho con tình yêu thương bao la, vô điều kiện nhưng đôi khi sự đáp trả lại của con cái lại không hề tương xứng. 

Bác Trương năm nay 69 tuổi. Ở cái tuổi chỉ nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng tuổi già trôi qua thảnh thơi thì gần đây bác lại thấy kiệt sức hơn bao giờ hết cả về thể xác lẫn tinh thần.

Trước đây, mỗi lần nhìn thấy bác Trương đi lại trong xóm ai cũng nhìn bác với ánh ngưỡng mộ. Cách đây 4 năm, con trai bác đã đưa cho bác khoản tiền khoảng 120.000 tệ để mua căn hộ có thang máy ở tầng trệt.

Trong mắt mọi người con trai bác Trương không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất hiếu thuận với cha già. Ở tuổi của cậu ấy nhiều người còn phải lo kiếm việc làm trầy trật thì cậu đó có dư tiền để báo hiếu. Nhưng chỉ trong chăn mới biết chăn có rận, phải người trong cuộc mới hiểu rõ chuyện mà người khác chỉ mơ hồ đoán.

Trước kia, bác Trương sống trong căn hộ cũ kỹ trên lầu 4. Ở đây, tòa nhà không lắp than máy mà bác thì già cả, chân tay yếu không tiện lên xuống.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Sohu

Khi nghe con trai bàn đến chuyện sẽ chuyển xuống căn hộ tầng thấp hơn có thang máy, bác Trương đương nhiên vui mừng vì vừa có nhà tiện lợi chui ra chui vào, vừa có thể được gần gũi con cháu. Nhưng tiền đâu ra để chuyển nhà?

Đó là ý định của con trai nhưng bác Trương phải bỏ tiền. Thời điểm đó bác chỉ còn thiếu 120.000 tệ nữa nhưng không có cách nào ngoài việc phải bán căn hộ cũ nên con trai chủ động nói sẽ cùng cha bù số tiền còn lại. Hàng xóm cũ nghe biết vậy thì khen con trai có hiếu với cha. Còn bác Trương, thấy con có hiếu cũng mừng.

Không lâu sau, vợ chồng bác Trương dọn đến ở, còn mời con trai, con dâu và cháu nội đến dùng bữa tối. Con trai bác đương nhiên cũng đến ăn mừng, mang theo cả ít trái cây để gọi là chúc mừng. Nhưng dần dà, số lần thăm viếng cha mẹ của hai vợ chồng lại tăng dần đều và cuối cùng trở thành chuyện đương nhiên.

Các con sống cùng cha mẹ già đôi khi không tránh khỏi trái tính trái nết. Chỉ riêng chuyện ăn thôi cũng rất khó chiều lòng tất cả. Ban đầu là qua nhà chơi, mang theo quà cáp. Sau là đến thăm thường xuyên, ở lại dùng bữa. Sau nữa là vợ bác Trương phải nấu nướng, lục đục bếp núc để phục vụ cháu nội và cả con dâu. Cuối cùng, cháu nội cũng bà nội đưa rước như trách nhiệm. Thói quen tập thể dục của ông bà già cũng phải bỏ luôn vì bận chăm sóc cháu. Nhưng vì thương cháu nội, ông bà cũng đành cho qua. Tuy nhiên, cháu trai tan học không về thẳng nhà mà ngày nào cũng đều phải đi luyện thi ở nơi khác. Có quãng đường thì tương đối ngắn và thuận tiện, nhưng cũng có những quãng đường lại quá xa.

Sức trẻ đưa rước con còn than lên thở xuống thì sức già nay yếu mai đau thật sự không thể kham nổi việc đi tới đi lui nhiều nơi như vậy. Đã vậy, còn phải tranh thủ tối về sớm để nấu nướng cho cháu và con dâu ăn. Một ngày quanh đi quẩn lại chỉ đưa rước cháu, đi chợ, nấu nướng không thôi đã ngốn hết thời gian, chạy cũng không kịp thở nói gì đến chuyện nghỉ ngơi.

Ngày trước khi còn trẻ, phải lăn lộn kiếm sống, bác Trương từng nhủ phải chăm chỉ để dành để tuổi già sống những ngày tháng thảnh thơi, không phải chịu quá nhiều gánh nặng trong cuộc sống. Nhưng gia đình con trai lại xem hai ông bà già như những giúp việc không công như thế này thì có già hơn chút nữa cũng sớm đi trong vất vả mà thôi.

Bác Trương không phải tuổi trung niên như một số người để có thể gọi là thôi ráng vì con, vì cháu. Bác đã sắp 70 tuổi, đời người lại chẳng thể nói trước được điều gì.

hình ảnh

Ảnh chị mang tính minh họa: healthforall

Con dâu thì chỉ mới 36 tuổi, kém con trai bác 6 tuổi. Tuổi trẻ lại nhiều năng lượng nhưng không muốn tốn tiền thuê người giúp việc.

Cách đây gần một năm, bác còn nghe con dâu không biết có động lực nào mà lại muốn sinh thêm đứa thứ hai. Cứ tưởng đâu chỉ bàn cho qua chuyện vui nhà vui cửa nhưng không ngờ mới nói tháng trước, tháng sau con dâu đã báo cấn bầu.

Bây giờ vợ chồng bác Trương một tay bồng cháu trai lớn, tay kia bế cháu gái nhỏ, bận túi bụi không khác gì vợ chồng son nuôi con nhỏ.

Đã vậy, sinh thêm con, con trai bác than tốn kém lại nảy ra ý tưởng dọn về nhà ông bà nội sống. Vì căn nhà này tuy có rộng rãi thật nhưng ở nhiều người cũng thành ra chật chội nên cậu con trai đã đôi lần mấp mé nói vợ chồng bác nên dọn về căn nhà cũ ở tầng 4 mà ở vì từ đầu, mua được căn hộ này cũng là tiền con trai góp vào.

Bác Trương cũng vì chuyện này mà trong lòng khổ tâm không kể xiết. Bác muốn bán nhà để lấy tiền trả lại cho con trai nhưng lại sợ ông bà già đổ bệnh, không có tiền xoay sở thì khi đó chẳng biết nương nhờ vào. Ở cũng không được mà trả lại nhà cũng không xong.

Từ khi đứa con thứ hai của vợ chồng con trai chào đời, ông bà già xoay sở trong mớ hỗn độn. Cửa nhà cũng trở nên chật chội hơn vì đồ dùng con trẻ đâu có ít.

Khi con trai và con dâu đi làm, vợ chồng bác Trương lại tiếp tục công việc osin không công, đưa cháu trai đi học, cho cháu gái ăn và dọn nhà dọn cửa gọn gàng trong diện tích 100 mét vuông. Muốn ra ngoài tề tựu với bạn già một chút cũng không được.

hình ảnh

Ảnh chị mang tính minh họa: healthforall

Người ngoài nhìn vào cứ ghen tị vợ chồng bác Trương, còn vợ chồng bác Trương chỉ có thể cười mà không nói được lời nào. Trong mắt người khác, tuổi già có thể sống cùng con cháu, tận hưởng hạnh phúc gia đình, có cháu đích tôn quấn chân thì đã là sống một cuộc đời viên mãn, hạnh phúc.

Tuy nhiên, hơn ai hết, bác Trương biết rất rõ rằng sự viên mãn và hạnh phúc này phải đánh đổi bằng tiền bạc, thời gian và sức khỏe thể chất.

Bởi vậy, mới có người nói càng lớn tuổi cuộc sống càng khó khăn.

Cha mẹ nghĩ sao về chuyện nhà của bác Trương? Phải chăng vì thói chiều con, xem con là của để dành tuổi già mà cha mẹ phải ngậm đắng? Hay đáng trách phải là những đứa trẻ không bao giờ lớn, chỉ luôn biết lợi dụng cha mẹ làm người sai vặt, người giúp việc không công cho mình mà không bao giờ nghĩ đã đến lúc phải để cha mẹ được thảnh thơi tận hưởng?

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM