Trang chủ » Đời sống
21 Tháng Sáu, 2023 11:33 sáng

Nghe tin con gái được thừa kế 16 tỷ đồng, bố mẹ ruột quỳ gối van xin nhận lại sau 13 năm ngoảnh mặt

“Muốn đón con gái về cũng được, nhưng phải trả xong khoản nợ đã.”

“Trả nợ cũng được, nhưng tài sản của con bé phải chuyển sang tên tôi.”

“Chị đã ở đâu khi cha mẹ nuôi của con bé vừa qua đời, nếu không biết tài sản thừa kế của nó, liệu chị có đi tìm nó hay không?”

Đồng Đồng vừa đi học về, nghe thấy dì và mẹ bố ruột cãi nhau trong phòng, cô bé vô cùng sợ hãi, nhào vào lòng dì: “Dì, con không đi đâu, con chỉ ở bên cậu dì thôi.”

Tại sao một đứa trẻ lại xa lánh mẹ nó, nhưng lại rất gần gũi với cô của nó. Sự việc bắt đầu vào năm 2007.

hình ảnh

Ảnh BJH

Giống như nhiều cô gái nông thôn, Vương Hi kết hôn sớm. Sau khi kết hôn, cô nhanh chóng thụ thai và sinh em bé, lần lượt hai cô con gái chào đời.

Khi đó tư tưởng gia truyền đã ăn sâu vào nông thôn, nhà nào không có con trai mà chỉ có con gái thì bị dèm pha. Sau khi Vương Hi sinh 2 đứa con gái, cô không có ai chăm sóc, ở nhà chồng không ngẩng cao đầu được, cô cảm thấy không đủ tự tin để nói chuyện với người trong thôn. Mẹ chồng lần nào cũng chỉ mặt, mắng con dâu là đồ vô dụng.

Chồng Vương Hi ít học và rất hay cáu bẳn, mỗi khi nhìn thấy những bé trai khác đều sẽ phàn nàn rằng vợ mình chẳng biết đẻ. Người vợ thầm hạ quyết tâm nhất định phải sinh một đứa con trai cho mọi người xem, để chồng và mẹ chồng sẽ nể phục.

Cô nhanh chóng mang thai đứa con thứ 3. Cô ấy rất thích đồ chua, đứa trẻ này nhất định là con trai.

Suốt thời gian mang bầu, người chồng không đoái hoài gì, anh ta nói: “Em sinh con trai thì nhà anh lo cho em, nếu sinh con gái thì cứ cho đi”.

Vương Hi cũng tán thành điều này. Cô quyết tâm phải có con trai bằng mọi giá.

Tuy nhiên, việc sinh con trai và con gái không phải muốn là được Ngày lâm bồn, chồng và mẹ chồng đã đợi ngoài phòng sinh từ rất sớm, gương mặt căng thẳng, không biểu cảm. Vương Hi rất lo lắng, liệu cô ấy có thể đáp ứng kỳ vọng hay không.

hình ảnh

Ảnh BJH

Sau ba giờ đau đẻ, cổ tử cung mở không lớn lắm, bác sĩ đề nghị sinh mổ vì dây rốn của em bé bị vướng. Chồng đã ngay lập tức ký vào bản cam kết, lên tiếng bảo vệ đứa trẻ trong trường hợp nguy hiểm.

Khi y tá đang bế đứa trẻ sơ sinh để báo cáo với chồng và mẹ chồng của Vương Hi rằng hai mẹ con vẫn an toàn, chồng cô đã quay lưng bỏ đi mà không nói một lời.

Mẹ chồng chỉ khịt mũi rồi biến mất. Khi sản phụ nhìn thấy đó là một bé gái, cô bắt đầu khóc, tự trách mình vì đã không sinh con như mong đợi.

Ba ngày sau, sản phụ được xuất viện, nhưng cô là người duy nhất trở lại nhà. Đứa con gái mới sinh của cô đã được chồng cô giao cho một gia đình trong thị trấn.

Đứa trẻ còn chưa kịp ăn một ngụm sữa mẹ đã bị cha mẹ đuổi đi. Không đợi 1 tháng ở cữ, Vương Hi đã ra đồng làm ruộng, cảm thấy mình có lỗi với nhà chồng.

Cha mẹ nuôi của bé gái là một doanh nghiệp, họ đã gần năm mươi tuổi và điều kiện rất tốt, điều đáng tiếc là họ không thể có con. Lần này họ được giao cho một cô con gái bụ bẫm. Sự xuất hiện của em bé khiến hai vợ chồng rất hạnh phúc và họ đặt tên cho đứa bé là Đồng Đồng. Cô con gái này trở thành con cưng của cả nhà, hai vợ chồng nuôi dạy cô bé chu đáo. Họ mua đồ ăn, thức uống và quần áo tốt nhất cho con, lại càng sẵn sàng đầu tư cho học hành. Đồng Đồng không chỉ thông minh, ngoan ngoãn mà còn rất hiểu chuyện, tuy được cha mẹ nuôi chiều chuộng nhưng cô bé chưa bao giờ ỷ lại.

Đồng Đồng tám tuổi đã vượt qua cấp độ thứ tám của piano và nhảy rất giỏi. Sau khi bé đi học, điểm số của bé luôn nằm trong top đầu của lớp. Bé gái được cha mẹ nuôi, thầy cô và bạn bè yêu thương, lớn lên trong hạnh phúc.

Mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, Đồng Đồng sẽ đến sống ở nhà em trai của mẹ nuôi trong một khoảng thời gian, và đi du lịch với cậu và dì. Trong cuộc đời của Đồng Đồng, dì dượng và cha mẹ nuôi đều là những người thân thiết nhất.

hình ảnh

Ảnh BJH

Nhìn thấy con gái lớn lên khỏe mạnh, cha mẹ nuôi trong lòng vui mừng. Dù công việc kinh doanh bận rộn đến đâu, cả hai cũng không bao giờ lơ là việc đồng hành cùng con. Mỗi năm vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, họsẽ sắp xếp để đưa con gái đi du lịch trong và ngoài nước. Nhờ sự chăm sóc của cha mẹ nuôi, cô bé đã nhìn ra và hiểu nhiều hơn những người cùng trang lứa, tính cách cũng bao dung và lạc quan như cha mẹ nuôi.

“Đồng Đồng, khi con lớn lên, mẹ sẽ đưa con đi du học, con phải chăm chỉ nhé.”

“Mẹ, con ra nước ngoài sẽ dẫn bố và mẹ đi cùng, con sẽ học thật giỏi để lớn lên chăm sóc bố mẹ.”

Tình cảm giữa bé gái và cha mẹ nuôi rất bền chặt, ai quen biết cũng không khỏi ghen tị. Lòng tốt của hai vợ chồng đã khiến ông trời cảm động khi ban cho họ một bé gái kháu khỉnh như vậy.

Mong muốn lớn nhất của cha mẹ nuôi là cho con gái đi du học, họ cố gắng hết sức để dành cho Đồng Đồng tình yêu thương và sự ủng hộ lớn nhất. Tuy không phải máu mủ ruột ra, mối quan hệ giữa họ vẫn ấm áp. Mỗi khi đón con đi học về, mẹ thường nói:

“Con là bảo bối quý giá nhất của mẹ trên thế giới này, trước khi con thành công, mẹ sẽ luôn ở bên con trên mọi nẻo đường, đừng để bất cứ ai khi dễ con.”

Đồng Đồng cũng thường nói với mẹ: “Sau này dù con có đi xa đến đâu, con cũng sẽ mang mẹ và bố đi cùng, con sẽ không để ai bắt nạt mẹ.”

Có những tình yêu không thể diễn tả bằng lời. Giống như tình yêu của cha mẹ nuôi Đồng Đồng dành cho Đồng Đồng không phải ngày một ngày hai, cũng không phải một hai năm, mà đã như vậy mười ba năm rồi. Vì đứa bé này, họ đã đổ thời gian, tiền bạc, tâm sức và giá trị của những nỗ lực này không thể đo đếm được. Mọi trăn trở của cha mẹ chính là sự trưởng thành của con.

“Đồng Đồng, cậu đưa cháu đến bệnh viện, mẹ cháu muốn gặp cháu.”

“Cháu đi rồi sẽ biết.”

Một hôm tan học, em trai của mẹ nuôi đến đón, cô bé theo chú đến bệnh viện. Mẹ nằm trên giường bệnh, nắm tay Đồng Đồng, không nói một lời, mẹ nuôi sẽ ra đi mãi mãi. Trong mắt bé gái, mẹ cô chỉ chìm vào giấc ngủ bình yên.

Đồng Đồng khi đó mới mười tuổi, cô bé hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của cái chết, chỉ biết rằng mẹ mình sắp đi xa. Cô bé chơi với cha và cậu như thường lệ, lắng nghe xem mấy giờ mẹ về nhà mỗi ngày.

Mẹ nuôi bị tai nạn xe hơi đột ngột qua đời, cha nuôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề, cũng cảm thấy sức khỏe ngày càng sa sút nên đã tìm em trai của vợ, giao Đồng Đồng cho anh ta và lập di chúc: “Tất cả bất động sản và tài sản đứng tên ông đều thuộc về Đồng Đồng.”

Hai năm sau, cha nuôi lâm bệnh qua đời, Đồng Đồng trở thành cô nhi, lúc này cô bé đã học lớp sáu tiểu học, biết cha mẹ sẽ không về nữa.

Vì sống cùng thị trấn nên cha mẹ nuôi của Đồng Đồng lần lượt qua đời, mẹ ruột của cô bé là Vương Hi đều biết chuyện. Chứng kiến ​​con gái trở thành trẻ mồ côi, trong lòng bà có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Lúc này, hai đứa con gái lớn đang học đại học và cấp 3. Làm sao bà có tiền dư để nuôi Đồng Đồng ăn học? Hơn nữa, đứa bé này xa ta từ nhỏ, đã mười ba năm trôi qua. Nghĩ đến đây, Vương Hi kiên quyết gạt bỏ suy nghĩ về đứa con tội nghiệp của mình và yên tâm sống cuộc đời của mình.

Đồng Đồng được em trai và emdâu của bố mẹ nuôi đưa về nhà. Họ xem cô bé như con ruột của mình, chăm sóc cô giống như bố mẹ nuôi. Để không khiến đứa trẻ cảm thấy cô đơn, người dì đã ngủ chung giường với cô bé  vào ban đêm. Cuối tuần nào cô cũng đưa các con đi ăn chơi, giải trí. Đồng Đồng cũng yêu thương cậu dì như đối với cha mẹ nuôi.

hình ảnh

Ảnh BJH

“Đồng Đồng có quyền thừa kế tài sản 5 triệu tệ của cha mẹ nuôi, cả đời không cần lo lắng.”

Một ngày nọ, Vương Hi nghe những người hàng xóm bàn tán về điều đó và tim cô đập loạn nhịp, cô không biết mình vui hay mừng khi con gái mình có nhiều tiền như vậy. Cô luôn cảm thấy mình nên làm gì đó. 5 triệu tệ là hơn 16 tỷ đồng, và nó thuộc về con gái ruột của cô.

“Con là Đồng Đồng phải không? Dì là mẹ ruột của con đây.”

Vương Hi chặn trước cổng trường của Đồng Đồng, nhìn thấy con gái ra khỏi trường, cô ấy vội vàng chạy đến nói cho con biết sự thật. Nhưng cô ấy không giải thích lý do tại sao Đồng Đồng không lớn lên bên cạnh cô ấy.

Đột nhiên có hai người mẹ khiến Đồng Đồng kinh ngạc. Trong hơn một tuần, vợ chồng Vương Hi liên tục đến cổng trường để chờ con gái tan học. Cô bé nói với cậu và dì của mình về điều này.

Dì nghe vậy đã rất tức giận, để tránh cho cô bé bị tổn thương lần nữa, hàng ngày dì đều đến đón từ rất sớm. Và khéo léo nói với Đồng Đồng sự thật. Cô bé từ nhỏ đã được mọi người yêu mến, tấm lòng rất trong sáng, ký ức của cô chỉ toàn là cha mẹ nuôi, cậu dì nên sau khi nghe chuyện, Đồng Đồng vẫn vui vẻ đến trường mỗi ngày. Trạng thái này khiến cậu và dì yên tâm, họ sợ thành tích học tập của cháu gái sẽ bị ảnh hưởng, không biết phải nói sao với anh chị trên thiên đường. Khi Vương Hi thấy con gái ruột không có tình cảm với mình, không có quyền quản lý tài sản của đứa trẻ, càng nghĩ về điều đó, cô càng tức giận.

Tại sao? Đứa con gái mà cô ấy sinh ra là của mình, nghĩ đến đây, Vương Hi và chồng đã tìm dì của Đồng Đồng.

hình ảnh

Ảnh BJH

“Vương Hi, đúng là cô là mẹ ruột của Đồng Đồng, nhưng cô chưa hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng đứa trẻ này. Chúng tôi vì chị và anh rể mà nuôi nấng đứa trẻ này, chúng tôi sẽ không giao nó cho cô.” Dì của Đồng Đồng lạnh lùng nói.

“Về mặt pháp lý mà nói, cô không có liên hệ gì với Đồng Đồng, cũng không có quyền giữ lại đứa trẻ.”

Cuối cùng, hai người chia tay không vui, Vương Hi không đạt được mục đích, cô vò đầu bứt tai sau khi trở về. Kế hoạch của cô là lặng lẽ mang con gái trở về, tài sản đứa bé đương nhiên thuộc về mình.

Vốn dĩ bỏ rơi con gái không phải là chuyện vinh hạnh gì, nhưng hôm nay lại vì tiền mà phung phí đầu óc. Vương Hi thực sự không cam lòng khi đứa con gái mà cô ấy liều mạng sinh ra không có quan hệ gì với cô ấy. Cho dù cô ấy chưa từng nuôi nấng con gái ngày nào nhưng mạng sống của Đồng Đồng là do mẹ ruột của nó trao cho, không đúng sao?

Vương Hi nghĩ đến đây cũng không làm được gì, trực tiếp đi đến nhà cậu của Đồng Đồng, vừa vào cửa đã thấy lập tức quỳ xuống, khóc xin hai người thương hại mình.

“Các người cũng là cha mẹ, các người không biết tôi buồn thế nào khi tiễn con gái đi. Không còn cách nào khác. Quyết định là ở mẹ chồng và chồng.”

“Muốn lấy lại Đồng Đồng cũng không sao, nhưng chị gái tôi có khoản nợ nước ngoài 200.000 tệ, đây là giấy nợ, xong xuôi chị có thể nhận lại con.” Cậu của Đồng Đồng bình thản nói.

“Trả tiền cũng được, nhưng ít nhất một trong những tài sản đứng tên Đồng Đồng phải giao cho tôi.” Vương Hi mạnh dạn nói.

“Suy cho cùng, chị vẫn muốn tiền.”

“Không, nhìn xem, tôi đã tiết kiệm cho con gái tôi.” Vương Hi lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm. “13 năm thương nhớ, tôi lúc nào cũng lo lắng, ngặt nỗi không thể đón con về nuôi nấng. Các con của tôi cũng nhớ thương chị em của nó mà.”

hình ảnh

Ảnh BJH

Đồng Đồng đi học về, đã nhìn thấy tất cả. Cô bé nắm lấy tay của cậu dì của mình và nói to với Vương Hi:

“Cháu có thể gọi cô là mẹ, nhưng cháu muốn sống với cậu và dì.”

Vương Hi sau đó phải nhờ cậy những người xung quanh giải quyết. Cuối cùng, dưới sự hòa giải của các thành viên trong cộng đồng, Đồng Đồng đã nhận mẹ của mình, nhưng theo nguyện vọng của đứa trẻ, cô bé vẫn sống với chú và dì của mình.

Về phần bất động sản mà cha mẹ nuôi để lại, vì di chúc ghi rõ chỉ thuộc về một mình Đồng Đồng nên Vương Hi không có quyền động đến. Cô ta chưa từng nuôi con gái, thấy con gái mình có được cuộc sống ổn định đảm bảo, không những không biết cảm ơn, chúc phúc mà còn muốn nhân danh tình yêu tước đoạt.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM