Trang chủ » Đời sống » Xã hội
19 Tháng Ba, 2021 10:16 sáng

Anh em nhà chồng hay rủ đi ăn nhưng cứ hễ thanh toán là mất hút, 1 hôm chọn 1 nơi thật đắt ăn xong tôi bỏ về trước

Nhà chồng đang mải mê ăn uống, tôi nói tôi đi vệ sinh rồi sau đó về thẳng luôn. Y như tôi đoán, ăn uống xong xuôi rồi thì nhà chồng tìm tôi.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên mà tới lần lần thứ 3, thứ 4 rồi cho nên tôi mới uất ức không chịu được đành phải nói ra.

Vợ chồng tôi lấy nhau may mắn cũng có chút của ăn của để. Nhưng cũng là công sức làm việc vất vả, cực nhọc của cả hai vợ chồng chứ có phải đi nhặt ngoài đường về mà có ngay đâu. Thế nhưng bên gia đình nhà chồng tôi, lúc nào cũng cứ nghĩ tiền cứ từ trên trời rơi vào túi gia đình tôi ấy.

Ở quê có bất cứ việc gì, không phải là việc ăn uống mà là việc lo toan liên quan đến tiền bạc là y như rằng mọi người tìm cách gọi vợ chồng tôi về bằng được. Nào thì bổ bán, chia chác tiền nong, lúc nào vợ chồng tôi cũng phải chịu thiệt, đóng góp phần hơn. Vẫn là những cái câu cũ: “Vợ chồng cô chú, anh chị kiếm được nhiều tiền thì phải lo nhiều hơn là đúng rồi”.

Chồng tôi lại thuộc cái kiểu người tính toán gì thì tính toán với người ngoài (Ảnh minh họa)

Nghĩ mà uất ức, đồng ý là việc góp này không đáng bao nhiêu nhưng chuyện gì thì cũng nên công bằng. Làm thì chia đều, lợi thì không được hưởng, quả thực quá chán nản. Nói với chồng về chuyện này thì anh lúc nào cũng bênh chằm chặp bên nhà anh.

Chồng tôi lại thuộc cái kiểu người tính toán gì thì tính toán với người ngoài, chứ trong nhà lúc nào cũng rủng rỉnh, thoải mái. Lúc nào chồng tôi cũng bảo chỉ có mấy cái đồng bạc, làm gì mà cứ phải cân đo đong đếm nhiều như thế. Thế nên mới có những cái chuyện khiến tôi đau đầu thế này.

Anh em nhà chồng nói thẳng ra tốt đâu chưa thấy chỉ có thấy lợi dụng nhau nhiều mà thôi. 2 năm nay anh em nhà chồng cũng lên Hà Nội sống rồi, người mua nhà trả góp người ở chung cư thuê, nói chung là kinh tế cũng khá hơn rất nhiều nhưng vẫn quen ỉ lại vào nhà tôi.

Lâu lâu mấy nhà rủ nhau đi ăn, anh em đi ăn vui vẻ tôi ok ngay nhưng ghét nỗi là lúc rủ thì hào hứng, ăn uống ê hề, thỏa thê, nhưng mà cứ đến cái lúc thanh toán là người thì ra ngoài gọi điện thoại, người thì nói muốn đi vệ sinh, người thì bảo chạy ra ngoài mua chút đồ để tôi trả hết. Cứ bảo trả đi rồi về tính chia sau nhưng chẳng thấy chia chác bao giờ, mấy gia đình ăn bữa nào cũng hết mấy triệu bạc chứ đâu ít. Lương tôi cũng có hạn chứ đâu phải dư giả gì đâu, nghĩ mà uất nghẹn.

Tôi thừa biết họ lấy cớ để trốn tránh việc trả tiền bữa ăn mà thôi. Nhưng nếu là lần 1 lần 2 thì còn có thể chấp nhận được. Đằng này lại là quá tam ba bận, quá nhiều lần rồi chứ có phải là một lần đâu. Tôi nói ra với chồng thì lại bênh anh em chằm chặp:

– Có mấy khi anh em lên nhà đâu, mình mời có cái bữa cơm làm gì mà em cứ phải to tát lên.

– Nhưng đâu không phải một lần mà là rất nhiều lần rồi, mọi người chỉ đang lợi dụng chúng ta mà thôi.

Thế rồi chồng tôi vẫn cứ coi như không có việc gì. Đã thế thì tôi sẽ tự giải quyết, tự xử lý những chuyện này. Hôm đó bố mẹ chồng lại lên chơi, mấy gia đình lại rủ nhau đi ăn. Họ bảo tôi tìm quán vì tôi biết nhiều địa điểm hơn. Tôi cười khẩy rồi vui vẻ chọn ngày một quán hạng sang đắt tiền rồi ới mọi người tới. Ai nấy nhìn thì hí hửng lắm.

Nhà chồng đang mải mê ăn uống, tôi nói tôi đi vệ sinh rồi sau đó bảo có việc đột xuất nên xin phép về trước, ví chồng tôi, tôi lén rút hết tiền từ trước rồi. Y như tôi đoán, ăn uống xong xuôi rồi thì nhà chồng tìm tôi nhưng không thấy rồi gọi toáng điện thoại lên để tìm tôi. Tìm tôi để trả tiền chứ còn làm gì nữa, nhưng còn lâu tôi mới thèm nghe nhé!

Bố mẹ chồng cũng bực dọc đón xe về quê luôn chứ không thèm vào nhà tôi nữa. Chồng tôi cũng vì vụ đó mà mắng tôi một trận:

– Hết bao nhiêu mà nhà anh xồn xồn lên thế, bộ mỗi tôi ăn thôi à, nhà anh có đến 9 người, tôi có mỗi 1 cái miệng thôi mà.

– Sao chọn cái nơi đắt thế hả, hôm qua ăn hết 6 triệu đấy, cô cầm hết tiền làm tôi xấu hổ với bố mẹ và gia đình.

– Ủa thế người nhà anh đâu hết rồi, chả lẽ 3 gia đình kia không gom nổi 6 triệu sao? Khi tôi gửi ảnh nhà hàng thì chả ai í ới gì?

– Mai nhớ gửi cho bác Lan 3 triệu tiền ăn đấy, nhà mình chịu 1 nửa.

Bực quá tôi liền lôi hết hóa đơn hơn 20 triệu ra sau mấy lần ăn uống.

– Vô lý nó vừa thôi nhé, tôi chỉ trả suất tôi ăn, cùng lắm trả của anh nữa. Nếu anh muốn chia thì đây, anh bảo người nhà anh chia rồi trả cho tôi đi, cả nhà ăn mà nhìn vào mặt con này à, sống khôn thế ai chơi. Tôi được cái gì của nhà anh mà phải bao lo cho họ, hả?

– Ăn có mấy lần, đâu ra mà hết nhiều thế.

– Ừ đấy, anh em nhà anh chắc cũng nghĩ như anh nhỉ. Hóa đơn rõ ràng đó, chẳng lẽ tôi khai khống chắc. Người nhà anh trả có bữa đã xồn xồn lên, thế tôi trả chục bữa rồi thì không ai ý kiến gì đâu nhỉ. Lần sau đi ăn đừng gọi con này đi, tôi sẽ không đi đâu.

Chồng tôi nói tôi ích kỉ rồi vùng vằng bỏ ra ngoài, tôi mặc kệ. Nói thật chứ tôi nhịn đủ rồi, con này có phải cái ví cho họ rút đâu. Lắm lúc ức quá chỉ muốn gửi hết hóa đơn vào nhóm chung của gia đình để mọi người chia nhau cho bõ tức mọi người à, ghét nhất cái kiểu thích ăn uống sang chảnh nhưng chẳng chịu bỏ tiền. Nếu không làm căng thì sau này mình sẽ là người bị thiệt có đúng không mọi người?

 

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM