Trang chủ » Đời sống
10 Tháng Sáu, 2021 3:12 chiều

Vì mẹ không thể bỏ con…

Chỉ đơn giản vì mẹ là mẹ của con, nên dù có bất kỳ lý do gì, mẹ nhất định cũng không từ bỏ...

Cưới nhau được 6 năm, vợ chồng tôi đã có với nhau 2 công chúa xinh xắn, đáng yêu. Tôi biết anh là con trưởng nên áp lực sinh con trai rất nặng nề, cũng may anh không gia trưởng, bảo thủ nên động viên tôi đừng buồn vì con cái là của trời cho, con nào cũng quý cả…Thực ra mọi việc sẽ cứ ấm êm diễn ra nếu như không có một ngày, công ty anh gặp khó khăn trong công việc, thậm chí thua lỗ nhiều khiến không ít nhân sự cứng ra đi.

Bình thường mẹ chồng tôi cũng khá duy tâm nên ngay sau khi công ty anh gặp chuyện thì mẹ để ý nhiều hơn đến chuyện thờ cúng, đi lễ nhiều hơn. Và cũng vì thế, rắc rối bắt đầu đến với chúng tôi. Bà nói thầy xem bảo vợ chồng tôi cần có một đứa con trai mới giúp anh thay đổi vận hạn, trở lại như trước kia được.

Phần vì cũng mong có cháu đích tôn, phần vì quá tin vào lời thầy phán, mẹ chồng ra sức thuyết phục vợ chồng tôi. Ban đầu vấp phải sự phản đối của chúng tôi thì bà còn mặt nặng mày nhẹ, nhưng sau rồi bà phật ý, bỏ ăn bỏ uống rồi chẳng thèm đến nhà tôi nữa.

Thấy vậy, vợ chồng tôi đâm ra lo lắng. Cuối cùng sau nhiều tháng “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, chồng tôi đành miễn cưỡng đồng ý chuyện sinh con thứ ba nhưng vẫn nói với bà, nếu là con gái thì chúng con vẫn sinh cháu và chăm lo cho cháu mẹ nhé.

Ảnh minh họa

Nghe vậy, bà vui lắm. Rồi bà chuẩn bị đồ ăn thức uống tẩm bổ cho hai vợ chồng tôi, bà còn bảo dọn luôn qua ở hẳn với vợ chồng tôi để tiện chăm sóc khi tôi mang bầu.

Và rồi, tôi cũng đã có thai. Mà người háo hức nhất, vui sướng nhất lại là mẹ chồng tôi. Bà chăm bẵm tôi còn hơn cả hai lần sinh nở trước. Tôi hiểu bà rất kỳ vọng đứa bé trong bụng là con trai, nhưng tôi cũng thường lựa lời nói với mẹ để mẹ không quá kỳ vọng vì giờ xã hội bình đẳng rồi. Chuyện khó khăn của công ty chồng tôi rồi sẽ có cách giải quyết.

Thấm thoắt cũng đến mốc 12 tuần. Khi chúng tôi thông báo em bé trong bụng là công chúa thì bà thay đổi hoàn toàn thái độ. Bà buồn lắm, bảo “Nhà này vô phúc” rồi thẫn thờ khiến hai vợ chồng tôi cũng buồn theo.

Tôi động viên chồng khéo lựa lời chia sẻ và an ủi mẹ. Nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

Cho đến một ngày, khi chỉ có 2 mẹ con ở nhà, bà bảo tôi “Mẹ nghĩ các con không nên giữ đứa bé này”… khiến tôi hốt hoảng.

Chưa bao giờ tôi nghĩ bà có thể nói như vậy vì bà vốn là người yêu trẻ con.

Hai hàng nước mắt lăn dài, tôi bảo “Con không thể mẹ ạ!”.

Ảnh minh họa

Những tưởng chỉ nói với tôi, nào ngờ bà cũng nói luôn điều này với chồng tôi và còn không ngừng trách móc tại tôi không uống thuốc bắc, không chăm chỉ ăn theo chế độ ăn bà nấu nên đứa bé mới là con gái…

Không khí gia đình ngày càng căng thẳng. Ban đầu chồng tôi còn dứt khoát với mẹ nhưng về sau, bà lại “diễn” bài bỏ ăn bỏ uống, tụt huyết áp, sụt cân… khiến chúng tôi vô cùng chán nản.

Mệt mỏi, tôi xin về nhà ngoại thì mẹ chồng vẫn không ngừng gọi điện giục tôi chuyện bỏ thai khiến tôi vô cùng đau khổ. Con cái là của trời cho, không ai có quyền tước đi quyền sống của sinh linh nhỏ bé này. Cho dù cả thế giới cho chống lại thì mẹ nhất định cũng không bỏ con…

An An

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM