Trang chủ » Đời sống
05/04/2022 12:16

Sinh viên đại học giả làm ăn xin, giật đồ ăn thừa để làm nô lệ cho xưởng gạch: Vẫn được netizen khen tấm tắc?

Sự thật đằng sau thân phận của kẻ ăn xin bẩn thỉu này sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Năm 2007, Cui Songwang, một nam sinh viên đại học đã cải trang thành người đàn ông thấp bé đến thăm một lò gạch.

Trong 4 ngày cải trang, cậu thanh niên bôi trát tro lên mặt, mặc quần áo lấm lem bùn đất, không tắm, đánh răng và cạo râu trong nửa tháng để người bốc mùi hôi hám. Anh còn tháo cả kính cận và đeo kính áp tròng thay thế. Cui Songwang giả vờ là một người đàn ông tâm thần và đi ăn xin, giành đồ ăn với những người vô gia cư khác trên đường.

4 ngày sau, Cui Songwang được một người đàn ông đưa đến một lò gạch ở gần đó để “cho” một công việc làm ăn. Đúng hơn, nam sinh viên này bị bán cho lò gạch với giá 2.000 nhân dân tệ.

Tại đây, tất cả những công nhân lao động đều bị tước quyền cá nhân cơ bản. Họ bị ép ra ngoài làm việc 14 đến 16 giờ một ngày, chịu sự đánh đậm và mắng nhiếc của “quản lý”.

Một công nhân làm việc ở đây nói nhỏ với Songwang: “Vào đây rồi thì không ai thoát ra ngoài nổi đâu. Thậm chí tiền công cũng không thể nhận“.

Tuy nhiên, có ai ngờ mục đích của Songwang khi làm như vậy là để tìm biết và nắm thóp đường dây bán người lao động và cách làm việc của lò gạch này. Trước đây, anh đã đọc được những bài báo tương tự về một nhà máy gạch chuyên ra tay tàn tạo, tra tấn và bóc lột công nhân. Đầu tiên, những kẻ này lừa đảo hòng lấy lòng tin của người lao động nhập cư, sau đó liền ép cuộc họ phải “bán mạng” cho nơi này.

Sau khi tìm hiểu và nắm được thông tin quan trọng, Cui Songwang đã thành công trốn thoát khỏi lò gạch sau hai lần bỏ trốn.

Songwang vốn là người luôn căm ghét những kẻ lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi cho cá nhân. Mục đích của anh là mang công lý về cho những người vô tội.

Sau khi ra trường và được nhận vào làm ở một đài truyền hình, Songwang quyết định đích thân điều tra lại vụ bóc lột sức lao động của những người lao động chân tay trong lò gạch năm xưa.

Khi đột nhập vào nơi này, anh ngạc nhiên phát hiện ra có đến 5, 6 nhân viên tình báo đang chen chúc trong căn phòng rộng 4, 5 mét vuông.

Để hiểu thêm ngọn ngành sự việc, Songwang lại quyết định đóng vai công nhân bị bóc lột tại đây hơn nửa tháng, trong lòng phải nén lại cơn ghê tởm bởi căn phòng bẩn thỉu và đồ ăn thiu thối.

Trong nhà máy luôn có những người giám sát công nhân. Chỉ trong ba giờ đồng hồ, Cui Songwang đã bị tát và đánh bằng thắt lưng nhiều lần vì thiếu nhanh nhẹn. Song, anh vẫn lợi dụng thời cơ chụp lại những hình ảnh về những người lao động bị đối xử bất công tại nơi này.

Sau hơn nửa tháng điều tra, Songwang lại tẩu thoát một lần nữa. Quá trình chạy trốn cũng không hề dễ dàng, anh bị ngã 3 lần vào những cái hố lớn – những cái bẫy dành cho kẻ chạy trốn. Anh phải gọi điện để tìm kiếm sự hỗ trợ của đồng nghiệp để có thể thoát khỏi lò gạch này.

Một người học cao hiểu rộng như Songwang còn khó thoát, huống gì những công nhân yếu thế?

Nhiều tháng sau, loạt phóng sự “Công nhân nô lệ – tội lỗi đáng kinh ngạc tại lò gach” cuối cùng cũng được tiết lộ với thế giới.

Tám người chủ của lò gạch và đám tay chân đã bị bắt. Hơn 30 công nhân nô lệ được giải cứu.

Năm 2011, Cui Songwang được bầu chọn là “Người đại diện công lý”.

Đến hiện tại, Songwang vẫn luôn hướng về lý tưởng làm cho thế giới này lành mạnh, bình yên hơn, trở thành một phóng viên đáng ngưỡng mộ trong mắt nhiều người dân Trung Quốc.

KIKI (dịch)

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM