Nghị lực phi thường của nữ sinh có người mẹ khờ, lớn lên không biết mặt cha: Đạt học bổng 2,2 tỷ - Webgiaitri.vn

Nghị lực phi thường của nữ sinh có người mẹ khờ, lớn lên không biết mặt cha: Đạt học bổng 2,2 tỷ

Cô gái 18 tuổi xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ bị tâm thần và không biết mặt bố nhưng cô nàng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Nguyễn Thị Thường, sinh năm 2002, ở Hà Nội khiến nhiều người nể phục bởi thành tích học tập đáng gườm và xuất sắc nhận được học bổng nước ngoài trị giá 2,2 tỷ. Được biết, cô bé hiếu học này có hoàn cảnh gia đình vô cùng đặc biệt bởi ngay từ lúc lọt lòng đã không biết mặt cha. Thậm chí, ngay chính mẹ của Thường không biết người đàn ông nào đã gieo vào mình một đứa con vì tâm chí bà không bình thường.

Cô bé không ngừng phấn đấu trong học tập với mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Nhà ngoại của Thường có 3 chị em gái, mẹ cô bé và một người bác của Thường không may mắc bệnh tâm thần, chỉ có duy nhất người bác cả là khỏe mạnh, minh mẫn. Đó cũng chính là người mẹ thứ hai của em, người đã nuôi dạy Thường suốt 18 năm qua.

Trong gian nhà chỉ vỏn vẹn 20m2 không có cả nhà vệ sinh, Thường đã lớn lên và bập bẹ những chữ đầu tiên trong đời. Năm 4 tuổi, em thấy những giấy mời họp của bác trong nhà và mang ra tô chữ lên đó. “Mừng quá, mày không giống mẹ mày cháu ạ!”, bác của Thường thốt lên.

Ngày còn trong bụng mẹ, nhiều người e ngại rằng Thường sinh ra sẽ khờ như mẹ của mình và khuyên mẹ em nên sớm bỏ cái thai đi. May mắn thay, em được giữ lại với hy vọng sẽ có tinh thần minh mẫn, không như người mẹ lúc tỉnh lúc mê của mình. Cái tên “Thường” do ông ngoại đặt cũng mang ý nghĩa mong em được bình thường như những đứa trẻ khác.

Có mẹ bị tâm thần, cô bé lớn lên trong sự nuôi dạy của bác cả.

Thấy cháu gái ham mê với việc học, bà Linh – người bác của Thường mỗi ngày đi chợ bán rau đều cho em đi theo để vào hiệu sách đọc ké. Biết được hoàn cảnh của Thường, chủ tiệm không những không đuổi mà còn để yên cho em đọc những quyển sách hạt giống tâm hồn. Ở nhà, cô bé viết chi chít chữ hay hình vẽ lên những cánh cửa.

Hồi học lớp 6, Thường bị một người bạn chế giễu: “Đồ không có cha!”. Câu nói ấy khiến em vô cùng suy nghĩ, về nhà ôm gối khóc nấc vì tủi hờn. Thế nhưng, một ngày nọ khi nhìn thấy người bác của mình tảo tần sớm hôm để nuôi cả nhà, Thường chợt lấy lại tinh thần và viết vào cánh cửa trong nhà dòng chữ:“Hãy cười lên”. Kể từ đó, cô bé nghị lực này luôn bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu và nỗ lực phấn đấu trong học tập.

Nhờ ý chí kiên cường, suốt bốn năm cấp hai, Thường luôn đạt thành giải Olympic Toán của huyện Thạch Thất. Đến năm lớp 9, em đạt giải Nhì môn Văn cấp thành phố và được xét tặng học sinh ưu tú của Thủ đô. Dù không có điều kiện đi học thêm như các bạn, nhưng Thường luôn cố gắng mày mò tự học trong sách vở, rồi học thêm tiếng Anh từ chiếc máy tính do quỹ học bổng tặng.

Năm lớp 11, Thường tham gia một buổi tranh biện tại trường với chủ đề “Phụ nữ có nên phá thai hay không?”. Lần đó, em đạt giải Nhì và khiến nhiều người rớm lệ khi chia sẻ: “Em nghĩ đến bản thân mình, nếu bác không cho cơ hội sống thì em đã không có mặt ở đây ngày hôm nay”.

Nguyễn Thị Thường nhận được học bổng trị giá 2,2 tỷ đồng cho 4 năm đại học sắp tới.

Năm 2019, Thường biết đến một trường Đại học quốc tế tại Việt Nam. Em đã thực hiện một đoạn clip về người bác khổ cực và thuyết trình bằng tiếng Anh. Câu chuyện đầy xúc động ấy cùng nghị lực vươn lên hoàn cảnh của Thường đã hoàn toàn thuyết phục được ban giám khảo. Giải thưởng lần này em nhận được đó là một suất học bổng trị giá 2,2 tỷ cho 4 năm Đại học. Món quà ý nghĩa này khiến nhiều người vui lây.

Cô bé chính là niềm tự hào lớn nhất của gia đình, bác của Thường đi khoe khắp xóm rằng: “Cái Thường được học bổng trường Tây”. Còn mẹ Thường cười hềnh hệch khi nghe con gái được đi học miễn phí. Thường chia sẻ rằng bản thân sẽ theo học ngành Tâm lý để trở thành nhà xã hội học với ước mơ có thể giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, như em đã từng nhận được từ các quỹ hỗ trợ. “Giờ em có thể tự tin đứng trước bác và mọi người nói rằng, quyết định giữ lại em 18 năm trước là một việc làm đúng đắn”, Thương cho hay.

Như vậy, có thể thấy rằng không ai có quyền chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ đời mình.

Bích Lân

 


Tin liên quan