Trang chủ » Đời sống
27 Tháng Bảy, 2021 10:11 sáng

Mẹ tí hon ‘3 đầu 6 tay’ chăm con để chồng thi đấu: Sinh 2 mụn con, 1 đứa bình thường, 1 đứa giống bố mẹ

Vươn lên nghịch cảnh cặp vợ chồng tí hon giờ có cuộc sống hạnh phúc bên hai người con.

Cặp vợ chồng tí hon Trần Văn Nguyên (SN 1990, cao 1,27m, Bình Định) và chị Thu Đông (SN 1985, cao 1m, Quảng Bình) từng gây xôn xao mạng xã hội khi vươn lên nghịch cảnh và có cuộc sống như bao người bình thường khác.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của cặp vợ chồng tí hon

Trước đó, Nguyên theo học ngành điện tại Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn, sau khi tốt nghiệp anh tiếp tục đi học thêm nâng cao tay nghề điện và làm việc ở nhiều nơi. Trong một dịp tình cờ, Nguyên được người quen giới thiệu gặp HLV đội tuyển thể thao khuyết tật ở TP Hồ Chí Minh. Khởi đầu với bộ môn ném lao, chàng trai tí hon gây ấn tượng với màn ném xa đến 27 m, khiến các HLV không thể tin được.

Anh Văn Nguyên có năng khiếu với bộ môn ném lao

Sau khi bộc lộ năng khiếu thể thao, năm 2017, lần đầu tiên anh vinh dự trở thành vận động viên của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á, giành 2 huy chương vàng môn ném lao và đẩy tạ tại đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á tổ chức ở Malaysia. Năm 2019 anh Văn Nguyên giành huy chương vàng bộ môn ném lao hạng thương tật F40 tại giải điều kinh Grand Prix người khuyết tật thế giới diễn ra tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

Anh mang về vô số giải thưởng và thành tích đáng tự hào

Trong thời gian anh Nguyên phải tập luyện liên tục ở tại Trung tâm Thể thao quốc gia TPHCM thì vợ anh là chị Thu Đông một mình nuôi 2 con nhỏ tại căn phòng hai vợ chồng thuê ở trước đó.

Chị Thu Đông tâm sự, thời gian đó hai vợ chồng thường xuyên xa nhau. Cuối tuần chồng mới tranh thủ về thăm vợ con nên một mình chị vừa chăm con trai út mới vài tháng tuổi vừa lo đưa đón con gái lớn đi học.

Để tăng nguồn thu nhập, chị Đông đi hát rong ở các phiên chợ công nhân, vừa hát vừa bán hàng cùng anh trai ruột.

“Chồng em thi đấu, thỉnh thoảng giành huy chương vàng cũng cải thiện thu nhập cho gia đình tốt lắm. Nhưng em muốn mình làm hết sức kiếm thêm rồi mua một miếng đất, cất một căn nhà để con cái có chỗ chui ra chui vào, chứ đi ở trọ riết cũng buồn”, chị Đông chia sẻ.

Chị Đông luôn cố gắng là hậu phương phía sau để chồng chuyên tâm luyện tập và dành được những giải thưởng xuất sắc cho cuộc thi người khuyết tật thế giới. Anh Văn Nguyên từng tâm sự nhờ sự chăm sóc và thấu hiểu của vợ nên đã giành được 2 huy chương vàng môn ném lao và đẩy tạ tại đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á.

Gia đình hạnh phúc của cặp vợ chồng “tí hon”

Được biết, con gái đầu của vợ chồng anh Nguyên cao ráo bình thường. Còn cậu con trai lại có dấu hiệu giống như cha… Nhưng với vợ chồng anh Nguyên, đó không phải là điều đáng buồn nữa.

“Mình dự tính cả rồi, sẽ huấn luyện bé đi theo con đường của cha, và nhất định phải giỏi gấp đôi cha! Cha mẹ nó đã sống được, thì nó cũng sẽ mạnh mẽ y như thế”, anh Nguyên tâm sự.

Trước đó, cặp vợ chồng tí hon Văn Hùng và Diễm My cũng từng khiến cư dân mạng ngưỡng mộ về sự hạnh phúc và nghị lực sống của cặp đôi này. Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, quê ở Nam Đàn, Nghệ An) và chị Lê Thị Diễm My (32 tuổi, quê ở huyện Ninh Phước, Ninh Thuận). Cả hai đều có ngoại hình giống như những trẻ nhỏ khi anh Hùng chỉ cao 1m20, nặng 20kg và chị My cao 1m18, nặng 18kg.

Dù vợ chồng anh có khiếm khuyết về ngoại hình, chiều cao nhưng nghị lực phi thương và tình yêu họ dành cho nhau cũng tạo động lực cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nụ hôn ngọt ngào anh Hùng dành cho chị My.(Ảnh: Thanh niên)

“Một năm sau ngày cưới tuy ngắn nhưng có nhiều kỷ niệm với vợ chồng tôi. Đây cũng là dịp hâm nóng thêm tình cảm của cả hai nên vợ chồng quyết định thực hiện bộ ảnh này”, anh Hùng cho biết.

Không giống như bao người bình thường khác, vì thiếu hooc môn sinh trưởng nên hai người đều có cơ thể và khuôn mặt như trẻ em dù đã ngoài 30 tuổi. Sau khi học hết cấp III, anh Hùng vào Đồng Nai học chuyên về máy tính. Ở đó anh làm gia sư dạy cấp 1, cấp 2 để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Một thời gian sau, biết đến cơ sở dạy nghề ở Hà Nội có tên là Nghị lực sống, anh quyết định chuyển ra làm người quản lý đào tạo và làm giáo viên dạy môn chỉnh sửa ảnh. Từ đó cái tên “Thầy giáo tý hon” theo anh đến tận bây giờ.
Nguồn: Web tin tức/Thanh niên 
H.V(t/h) 

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM