Trang chủ » Đời sống » Xã hội
24 Tháng Năm, 2021 1:40 chiều

Lời kể của nữ quân y giữa tâm dịch Bắc Giang: “Mọi người đang kiệt sức, y bác sĩ chỉ ngủ 3 tiếng mỗi ngày”

'Dùng chút năng lượng cuối ngày để viết lên đây, chúng tôi sập nguồn thật rồi, 8h đến 1h30 sáng. Muốn khóc, muốn kêu, muốn nói ra mọi điều, nhưng phải nhủ lòng mình cố gắng, thật cố gắng. Nhưng, con mệt, con nhớ nhà, con yếu đuối một chút được không?'...

Bắc Giang đang là ‘điểm nóng’ của dịch bệnh Covid-19 khi mỗi ngày, từ hàng chục đến hàng trăm ca nhiễm mới liên tục được ghi nhận. Đi cùng với đó là áp lực đè nặng lên đội ngũ y tế – những người đang căng mình giữa các khu cách ly để khẩn trương thực hiện công tác xét nghiệm, chữa trị cho người bệnh.

Hình ảnh bác sĩ tuyến đầu chống dịch nằm vật ra vỉa hè, xin được chợp mắt 15 phút để rồi lại tiếp tục hành trình.

Trên mạng xã hội cũng chia sẻ không ít khoảnh khắc xúc động, nhìn mà thấy thương về các y bác sĩ giữa vùng tâm dịch phải chạy đua với thời gian, làm việc gần như xuyên ngày đêm. Có những người vì quá kiệt sức mà ngã quỵ rồi ngất xỉu, có những người nằm vật ngay trên vỉa hè ‘xin được chợp mắt 15 phút’ để hồi một phần sức mà tiếp tục hành trình…

Nằm trong đoàn cán bộ từ Lào Cai tiếp viện xuống cùng Bắc Giang chống dịch, mới đây, một nữ công an quân y (xin được giấu tên) đã có những lời tâm sự, trải lòng với PV.

‘Mọi người nơi đây đang rất kiệt sức, cùng nhau cố gắng từng ngày. Mỗi ngày, các y bác sĩ chỉ được ngủ 3 tiếng đồng hồ thôi. Bọn mình làm từ 8h sáng đến 15h chiều mới nghỉ ăn trưa, không dám uống nước vì ra mồ hôi nhiều’.

Dòng tâm sự sau một ngày kiệt sức.

Tuy nhiên, ngay cả những giây phút ngắn ngủi được tranh thủ để nghỉ ăn trưa ấy, đa phần mọi người cũng chỉ ăn ở mức cầm cự chứ ‘vì mệt quá nên không ai ăn uống được gì, mặc dù đầy đủ thức ăn’.

Hỏi tình hình tại khu cách ly ở Bắc Giang có quá tải hay không, nữ công an quân y thừa nhận là ‘đang quá tải, mọi người gần như làm việc không ngừng nghỉ’. Giờ nghỉ của những cán bộ y tế cũng không cố định, với cô thông thường là khoảng 2h sáng.

Thậm chí, ngay cả khi bà ngoại mất (là người đã nuôi dạy cô từ nhỏ), nữ công an quân y cũng không thể về được vì ‘nếu có về cũng phải cách ly’.

Nén nỗi đau vào lòng, cô và những đồng đội, y bác sĩ cùng động viên nhau cố gắng mỗi ngày, làm sao để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, sớm đẩy lùi được dịch bệnh cũng như chữa trị khỏi cho các bệnh nhân.

>> Xem thêm: Chồng sát hại người đàn ông ở trần trong phòng trọ của vợ

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM