Trang chủ » Đời sống » Thế giới
04/04/2022 17:27

Gần 70 tuổi vẫn quyết làm lại cuộc đời: “Tôi chuyển đến Pháp ở tuổi 68 – đó là nơi tôi thuộc về”

Là một đứa trẻ lớn lên ở bờ biển Kent, Janice Macdonald có một niềm đam mê bất tận với nước Pháp “thần bí”. Phải mất nhiều thập kỷ để đạt được ước mơ sống ở Pháp, cuối cùng bà đã có thể thực hiện ước mơ của mình ở tuổi 68.

Sau khi di cư cùng mẹ, Macdonald đã chuyển đến sống ở Mỹ từ năm 17 tuổi. Bà đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở California, nơi bà nuôi dạy hai đứa con của mình. Đầu những năm 60, bà sống ở bang Washington, sau đó trở lại California để chăm sóc mẹ già. Vài tháng sau sinh nhật lần thứ 100, mẹ của bà qua đời và đã nghĩ rằng: “Nếu không phải lúc này thì mình sẽ không bao giờ có thể chuyển đến Pháp được”.

Hiện tại, dù đã 77 tuổi nhưng đó không phải là một điều gì quá to lớn có thể cản bước chân Macdonald.  Bà nói: “Tuổi tác không phải là vấn đề. Cũng không cần quá nhiều tiền. Tôi phát hiện ra rằng ở đây có lẽ dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn so Mỹ. Tôi may mắn là người khá khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tôi nghĩ tôi có thể làm được, và tôi đã làm được. Đôi khi, bạn cần có một sự đột phá bất ngờ“.

Trước đây, bà luôn là một người sẵn sàng chấp nhận và đối mặt với rủi ro. Ở tuổi 50, bà rời công việc giám đốc quan hệ truyền thông cho một tổ chức chăm sóc sức khỏe lớn để trở thành một nhà văn tự do. Bà đã viết một số tiểu thuyết lãng mạn. “Nếu tôi chần chừ, tôi đã có thể không làm được gì. Có lẽ điều này cũng tương tự với ước mơ với nước Pháp”.

Macdonald chỉ đến Pháp vào kỳ nghỉ một vài lần, không nói được tiếng Pháp và cũng không bị ràng buộc với bất cứ khu vực cụ thể nào. “Mối quan tâm chính của tôi là tìm một nơi ở mà tôi có thể đủ khả năng để thuê”, bà nói. Và đó là Languedoc ở miền nam nước Pháp.

Bà đã thuê một căn hộ bằng phương thức online. Và khi tận mắt nhìn thấy nó, bà bị sốc vì khác xa những bức ảnh  – nơi này như một đống hoang tàn với ánh sáng lay lắt, sàn bê tông và những bức tường đá trần trụi, đổ nát.

Đó là trở ngại lớn đầu tiên của tôi – tôi sẽ xoay sở thế nào để sống ở đây trong một năm? Tôi đã học được rằng thật sai lầm khi ngồi một chỗ và suy đoán về cuộc sống thực tế ở một nơi xa“. Không có xe, bà cảm thấy bị mắc kẹt, đôi khi lại vô cùng cô đơn. Dù vậy, bà đã tìm thấy những người bạn nhà văn ở trên mạng, đồng thời giữ liên lạc với các con và bạn bè của mình ở Mỹ trên Skype.

Sáu tháng sau, bà quay trở lại “ghé thăm” Mỹ, mong đợi cảm giác vui mừng khi được “trở về nhà” sau chuyến phiêu lưu tới Pháp. Ngạc nhiên rằng, khi quay về bà mới nhận ra rằng Pháp chính là nơi bà thuộc về. “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng mình muốn quay lại. Tôi đã từng so sánh mình với cây cỏ bụi ở sa mạc California – lăn lội trên sa mạc và không có rễ sâu. Bây giờ tôi nhận ra gốc rễ của mình đã bám sâu từ Pháp rất lâu rồi”.

Khi quay lại Pháp, Macdonald thuê một căn hộ khác ở một ngôi làng gần đó, có một chiếc ô tô và dần dần thấy việc gặp gỡ mọi người trở nên dễ dàng hơn. Bà bắt đầu với những mối quan hệ mới.

Mỗi ngày Macdonald đều viết, đi dạo và gặp gỡ bạn bè. “Tôi đánh giá cao một cuộc sống ít thương mại hơn, một cuộc sống đơn giản hơn những gì bạn có thể tìm thấy ở Anh hoặc Mỹ”. Bà sống trong một ngôi làng nấu rượu và cũng như nhiều người khác, bà tham gia vào quá trình này. Bà thích đi lang thang qua các vườn nho, cảm nhận những thay đổi theo mùa, và cảm giác rằng luôn có một khởi đầu mới, một cuộc sống mới.

Nguồn: The Guardian/ KIKI (dịch)

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM