Trang chủ » Đời sống » Xã hội
18 Tháng Sáu, 2021 1:54 chiều

Cuộc sống của em bé bị tai nạn “văng” ra khỏi bụng mẹ sau 7 năm: Mẹ ở trên trời chắc cũng vui lắm!

Sau 7 năm "văng" ra khỏi bụng mẹ và sống ót, bé trai ngày ấy giờ đây đã trở thành một cậu bé thông minh và nhanh nhẹn.

Vào tháng 10/2014, dư luận đã không khỏi bàng hoàng trước biến cố ập đến với gia đình anh N.V.N (39 tuổi, quê huyện Chợ Mới, An Giang). Khi đó, anh đang chở vợ đi sinh bằng xe máy thì va chạm với xe trộn bê tông. Vợ anh ra đi mãi mãi, còn đứa con trong bụng văng ra khỏi bụng mẹ với một chân đã mất.

Sau nhiều ngày cấp cứu và hôn mê sâu, cậu bé đã sống sót thần kì. Đến nay, sau gần 7 năm trôi qua, “chú lính chì dũng cảm” ấy đã có được một cuộc sống ngập tràn sự yêu thương và ấm áp.

Theo Tuổi Trẻ, em bé đó là N.Q.H, hiện đã gần 7 tuổi. Dù ra đời trong hoàn cảnh éo le, thế nhưng hiện tại, cuộc sống của em đã trở lại bình thường. Từ một em bé từng phải chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử, H. ở hiện tại đã là cậu bé kháu khỉnh, hoạt bát. Tuy cơ thể khiếm khuyết nhưng em vẫn rất nhanh nhạy và không bao giờ tự ti về bản thân.

Bé Huy trong những ngày đầu tiên được chăm sóc tại bệnh viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Nhắc sự cố năm xưa, anh N.V.N vẫn bùi ngùi chùng giọng: “Lúc mẹ thằng Huy bị tai nạn chưa chết ngay, tui ngó sang kêu vợ niệm Phật. Còn con tui thì văng xa mấy mét, cảnh đó vẫn ám ảnh tui đến giờ. Nhưng nhớ lại không phải để dằn vặt, đau đớn, mà nhớ để quý cuộc sống hiện tại và càng thương con”.

Ngày định mệnh kinh hoàng ấy, ngay sau tai nạn, bé N.Q.H được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), trong khi anh N. nằm lại bệnh viện địa phương rồi mới lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Gần cả tháng nằm viện, người nhà giấu nhẹm thông tin sức khỏe của Q.H vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần anh. Đến ngày xuất viện, anh mới được tài xế xe cứu thương chở sang bệnh viện thăm con.

“Cô hộ lý mang xe lăn xuống đẩy tui lên thăm con. Nhìn con chỉ được vài phút ngắn ngủi nhưng cảm xúc hỗn độn lắm. Hồi hộp, mừng rỡ, buồn tủi, thương con” – anh N nhớ lại.

Tạm lành vết thương, anh N. trở về quê nhà thắp nhang cho vợ rồi lên TP.HCM. Mất vợ, nỗi đau càng nhân lên gấp bội khi nhìn con thơ với một phần chân không lành lặn giống mình vì tai nạn giao thông. Dù vậy, anh dặn lòng phải nén nỗi đau lại để nuôi dạy con khôn lớn. Con người ta có cha có mẹ, con anh mồ côi mẹ ngay từ lúc chào đời nên anh hiểu mình phải làm cả cha lẫn mẹ cho con.

Bé Huy cùng cha và chị gái trong căn nhà mới khang trang được cất lên từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm.

“Thời gian đầu tui mới què quặt nên cũng gặp nhiều khó khăn. Cực nhất là đưa con lên TP.HCM thăm khám định kỳ vì sức khỏe con yếu. Khoảng cách lúc đầu là một tuần rồi giãn ra hai tuần, một tháng, ba tháng. Từ khi dịch COVID-19 đến nay thì không lên Sài Gòn nữa” – anh N. chia sẻ.

Nói về con mình, anh N. nói: “Đến giờ, cảnh tượng lúc va chạm vẫn còn ám ảnh tui. Nhưng nhớ lại không phải để dằn vặt, đau đớn mà là để quý cuộc sống hiện tại và càng thương con hơn. Hạnh phúc với tui giờ là được thấy con mạnh khỏe, lớn khôn vui vẻ mỗi ngày. Chỉ cần vậy thôi, tui vui lắm rồi, mà chắc mẹ nó ở trên trời cũng vui lắm.”

Sau những chuyện đã qua, gương mặt hai cha con giờ đây chỉ còn hiện lên niềm lạc quan và tình yêu thương gia đình vô bờ bến. Tuy “gà trống nuôi con” có nhiều vất vả, thỉnh thoảng còn phải đi làm miết không thể gặp con, thế nhưng đối với anh N., khoảnh khắc nào được bên gia đình cũng rất đáng trân trọng.

Bé Huy rất thích đá bóng trong sân nhà.

Bé N.Q.H cũng rất quấn bố. Mỗi khi thấy bố đi làm về, em lại chạy ngay ra đón, liên tục hôn nựng lên má để xin mua đồ chơi cho. Hình ảnh hai cha con vui vẻ bên nhau quả thật khiến nhiều người vừa xót xa vừa mừng thay.

Cũng theo lời tâm sự của anh, khoảng thời gian vất vả nhất chính là lúc con tập đi với chân giả khi mới hơn 11 tháng tuổi. Do còn quá bé nên cứ đến giờ tập, cậu bé lại phải rất khó nhọc xoay xở, khóc lóc không ngừng. Nhìn thấy con như vậy, người làm cha như anh N.V.N cũng không kìm nổi nước mắt.

Anh bày tỏ: Hơn 2 tuổi, con mới có thể đi đứng lẫm chẫm. Giờ thì chỉ đi học nó mới mang chân giả thôi, về nhà là tháo ra mà vẫn chạy khắp nhà. Tui tháo chân giả ra là xem như thua, không bằng một phần nó“.

Quốc Huy quấn quýt bên cha sau những ngày cha làm ruộng xa.

Hiện tại, cha con anh N. đang sở hữu một căn nhà nhỏ cùng mấy mẫu đất ở huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang). Đây đều là những thứ mà hai cha con anh nhận được từ các nhà hảo tâm sau sự cố thương tâm năm nào.

Để kiếm tiền nuôi con, hàng ngày, anh N. lại bận rộn với công việc đồng áng, hết sạ giống, dặm lúa, bơm nước rồi lại bỏ phân, thu hoạch. Mỗi lần đi làm xa, anh lại mất đến vài ngày không ở nhà. Cứ lúc nào rảnh tay, anh lại chạy xe hơn 60km về với con cho đỡ nhớ.

>> Xem thêm: Y tá chống dịch tổ chức đám cưới trực tuyến, cách màn hình điện thoại trao lời yêu thương với chồng

Khánh My (Tổng hợp)

Fidv

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM