Trang chủ » Đời sống » Xã hội
16 Tháng Sáu, 2021 9:56 sáng

Cô giáo 23 tuổi phải chăm 5 em ruột, không có thời gian đau buồn

Cô giáo trẻ bỗng dưng trở thành trụ cột và người chăm sóc chính của 5 đứa em. Cô gần như không có thời gian để đau buồn.

Mỗi ngày, Devika đều thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho 5 đứa em.

Khi chúng ngồi ăn trên sàn của ngôi nhà được sơn màu rực rỡ ở Delhi (Ấn Độ), Devika đặt một đĩa thức ăn khác lên bàn thờ, trước bức ảnh được đóng khung của cha mẹ. Họ mới chết vài tuần trước vì Covid-19.

Cô giáo trẻ 23 tuổi bỗng dưng trở thành trụ cột và người chăm sóc chính của 5 đứa em từ 4 đến 14 tuổi và đứa lớn nhất 20 tuổi. Cô gần như không có thời gian để đau buồn.

Devika đứng trước bàn thờ cha mẹ.

“Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là liệu tôi có thể yêu chúng như bố mẹ mình hay không” – Devika nói.

“Tôi sẽ kiếm được tiền, tôi có niềm tin vào bản thân. Em gái tôi cũng sẽ kiếm được tiền, tôi có niềm tin vào con bé. Chúng tôi có thể giải quyết được vấn đề tiền bạc, nhưng sự vắng mặt của cha mẹ là một khoảng trống rất lớn khó có thể lấp đầy. Làm thế nào chúng tôi có thể lấp đầy được khoảng trống ấy?”

Sáu chị em nhà Devika nằm trong số ít nhất 577 đứa trẻ Ấn Độ mất cả cha lẫn mẹ vì Covid-19 tính từ 1/4 đến 25/5, khi Ấn Độ phải chống đỡ làn sóng bùng lên lần thứ 2 của đại dịch, số liệu của chính phủ cho biết. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ cho rằng, có thể còn hàng nghìn đứa trẻ khác chưa được thống kê do khó khăn trong việc theo dấu những đứa trẻ đã mất cha mẹ.

Các nhân viên xã hội lo lắng rằng những đứa trẻ này rất dễ rơi vào tay của những kẻ buôn người hoặc sống cuộc đời lang thang nếu bị bỏ rơi.

Sáu chị em Devika ăn sáng.

Chỉ vài tháng trước, cuộc sống của Devika và gia đình hoàn toàn khác. Devika đang tập trung vào việc học để lấy bằng cử nhân giáo dục, thỉnh thoảng rảnh rỗi cô có đi dạy.

Cha cô là một thầy tu theo đạo Hindu ở một ngôi đền và thường tới nhà mọi người để làm lễ. Ông nhất quyết muốn đi làm ngay cả khi các ca dương tính tăng cao ở thủ đô. Mẹ cô chủ yếu ở nhà chăm sóc con cái, thỉnh thoảng giúp đỡ việc ở đền.

Cuối tháng 4, khi Ấn Độ báo cáo hơn 350.000 ca bệnh mỗi ngày, khiến các bệnh viện quá tải và nguồn cung cấp oxy cạn kiệt, bà mẹ 38 tuổi của Devika thông báo một tin đáng ngại: bà bị sốt.

Devika cố gắng cách ly lũ trẻ nhưng đã quá muộn. Cả gia đình, bao gồm người cha 53 tuổi, đều lên cơn sốt. Mặc dù bọn trẻ chưa bao giờ được xét nghiệm Covid-19 nhưng mẹ của Devika sau đó đã có kết quả dương tính.

Bọn trẻ phục hồi nhanh nhưng tình trạng của bà mẹ thì xấu đi. Sau khi tới 3 bệnh viện trong 1 đêm, cuối cùng Devika cũng tìm được một bệnh viện ở thành phố gần đó nhận bệnh nhân, mặc dù họ không có oxy hay quạt.

“Chúng tôi quá bất lực. Chúng tôi đã làm bất cứ điều gì có thể làm nhưng đều thất bại”.

Cũng trong thời gian đó, cha cô nhập viện ở Delhi. Khi mẹ cô qua đời vào ngày 29/4, Devika không đủ can đảm để nói với ông. Bố cô từng nói rất nhiều lần một câu này với vợ mình: “Không có em, chẳng có niềm vui nào trong cuộc sống này”.

Bố mẹ Devika – những người đều đã qua đời vì Covid-19

Devika nhớ lại khoảnh khắc thi thể của mẹ cô được đưa đến bệnh viện Delhi, nơi cha cô đang được điều trị, để ông có thể nhìn thấy vợ lần cuối trước khi bà được hoả táng.

“Ông ấy cụp mắt xuống và không nói gì”.

Sau đó, cô nghĩ rằng ông đã mất động lực sống. Chỉ 1 tuần sau, vào ngày 7/5, ông cũng qua đời.

“Chúng tôi thực sự nghĩ rằng ông muốn đi cùng mẹ. Cha tôi rất yêu mẹ. Bây giờ họ đã được ở bên nhau” – Devika vừa nói vừa khóc.

Sau khi cha mẹ qua đời, Devika sợ rằng chính quyền sẽ mang các em đi. Cô gọi đến một đường dây nóng chăm sóc trẻ em của chính phủ để xin lời khuyên. Họ nói rằng cô là người giám hộ chính và việc phải làm là do cô quyết định.

Vài tuần trôi qua thật mờ mịt. Devika phải vay nợ để trả tiền điều trị cho bố mẹ và giờ số tiền đó đang giúp 6 chị em cô tiếp tục sống. Cô vừa phải chăm sóc các em, vừa học ở trường, vừa đi làm thêm. Họ cũng nhận được một số đồ ăn khô từ các tổ chức phi chính phủ.

Devika vẫn chưa có thời gian để đối diện với nỗi đau buồn, cô muốn mạnh mẽ để các em nhìn vào.

“Nhiều chuyện xảy ra đến mức nước mắt không thể chảy” – cô nói.

Devika chải đầu cho em gái.

Theo Đăng Dương

Xem thêm:>>>>>>>>Trốn khai báo y tế, nam thanh niên hành hung cảnh sát còn thách thức: “Biết tôi là ai không?”

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM